XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?


Phan_19

“Nó hả? Chắc vào trường luôn rồi….”

“Sao dạo này Nghi ít thấy Linh quá đi được.”

Tiểu Quỳnh thở dài, Ngọc Diệp thì não nề lắc đầu, hai người kia cũng chẳng chú ý tới. Mỗi người một suy nghĩ, ai cũng lớn cũng biết lo cho suy tính riêng tư của mình, để rồi sau này mới hối hận về thời áo trắng mộng mơ mình đã bỏ lỡ. Đại Phong bỗng nhiên bước vào, làm mọi thứ có sức sống hẳn.

“Chào buổi sáng các công chúa…”

“Chào anh….” Tiểu Quỳnh, Thiên Nghi và cả Hải Băng giơ tay lên đồng thanh chào hỏi, còn Ngọc Diệp vẫn im lặng, dọn đồ vào tập và đứng dậy.

“Đi học nhe.”

“Ủa..ủa hai người giận nhau mà.”

Tiểu Quỳnh nhém tí quên mất chuyện trêu Ngọc Diệp cùng Đại Phong, cô nắm ngay áo khoác Ngọc Diệp. Đại Phong mỉm cười im lặng, chỉ có Lưu tiểu thư quơ tay Tiểu Quỳnh ra, kênh mặt: “Tình yêu có giận có hòa, không giận sao gọi là yêu hả???”

“Ờ…giận vô cớ có ngày mất bạn trai nhé?”

“Anh Đại Phong giờ muốn có người yêu mới là chuyện dễ như trở bàn tay đó.”

Ngọc Diệp nge Thiên Nghi cùng Hải Băng phân trần, cô quay thót người sang Đại Phong: “Anh…có không?”

“Hả?? Sao có được, anh như thế mà ai thèm để tâm…” Rồi anh nhìn sang Thiên Nghi đang tủm tỉm cười cùng Hải Băng, Tiểu Quỳnh cũng giả ngơ nhìn Đại Phong: “Ba đứa em phá hoại hạnh phúc của anh mới vừa lòng sao?”

Tiếng cười giòn rộn cả quán ăn.

Vào trường, mắt Thiên Nghi dù không muốn nhưng vẫn kiếm tìm ai đó, Hải Băng khẩy tay cô.

“Kiếm ai thế?”

“À…đâu có ai đâu….” Miệng nói mà mắt vẫn kiếm bóng lưng của con người xấu xa ấy.

Nhật Hoàng tình cờ đi từ nhà xe đến, hai vai mang balô xanh…

“Chào buổi sáng…”

“Chào…”

Thiên Nghi hết đùa với Đại Phong giờ chuyển sang Nhật Hoàng, cô nhìn xéo Hải Băng: “Nè…nghe nói Hoàng bắt nạt Hải Băng đúng không?”

“Không có…Sao tôi bắt nạt Hải Băng được….”

Hải Băng kéo kéo vạt áo Thiên Nghi: “Nghi…” Làm Băng đỏ mặt thẹn thùng rồi.

“Đừng kéo mà…thôi hai người tâm tình đi, tôi đây không làm kì đà cản mũi…”

Lùi vài bước rồi Thiên Nghi giơ tay chào Nhật Hoàng cùng Hải Băng. Hải Băng đảo ánh mắt xung quanh như có chút e ngại, rồi bước cùng tình yêu.

“Lâm An còn làm khó em không?”

“Thì cũng như thế…nhưng anh đừng lo, chị ấy không làm gì đươc em đâu, anh thi có kết quả chưa?”

“Em nghĩ xem?”Anh tự tin nhìn cô miệng nở nụ cười.

“Sao anh giỏi thế nhỉ?”

Thiên Nghi vào lớp vừa bỏ tập xuống đã thấy Hồng Ngân sáp vào mình.

“Nè Nghi…thằng Khang á…nó..”

“Nghi đã nói đừng nhắc đến tên đó mà.”

“Nhưng mà hôm nay…”

“Mặc kệ, Nghi không thèm biết.”

Hồng Ngân bĩu môi, nhún vai rồi lãng sang chuyện khác. Lát sau, Tuấn Nguyên đem quyển tập bước vào: “Trả bạn.”

Thiên Nghi đang cắm cúi chép bài, ngước lên nhìn Tuấn Nguyên: “Bạn lấy của tôi khi nào vậy?”

“À…là Lam Linh lấy chứ không phải tôi, tôi trả dùm.”

Phút chốc Thiên Nghi phát hiện có điều gì khác lạ đang xảy ra, gương mặt Hồng Ngân tắt hẳn, nụ cười vơi dần và gương mặt tối sầm lại, Tuấn Nguyên cũng chẳng khác gì.

Anh quay sang gật đầu chào cùng Hồng Ngân rồi nói lời tạm biệt với Thiên Nghi, mắt Hồng Ngân có gì mọng nước, Thiên Nghi cũng không dám hỏi gì thêm.

Học hai buổi, đến tận chiều Thiên Nghi dắt xe ra khỏi cổng lại bắt gặp Hoàng Khang đứng đó, giữ xe cô lại.

“Đi với tôi!”

“Tôi đang bận..”

“Sao lúc nào cũng bận hết vậy?”

“Tóm lại hôm khác nói, bây giờ tôi phải đi, buông ra nhanh!!!”

Hoàng Khang vơi tay mình ra khỏi rổ xe, anh lùi lại, mặt thẩn thờ. Còn Thiên Nghi thì chạy vụt mất, không nói không rành lại làm tim anh nén chặt xót xa.

Một bóng hình nhỏ bé xuất hiện tại nghĩa trang, nơi hai hài cốt được đặt cạnh nhau, một người đàn ông và người phụ nữ nét mặt hiền từ.

Thiên Nghi cô độc đứng lặng lâu, mắt đã rưng lệ, cô nhẹ nhàng thốt lên từng chữ: “Ba…mẹ….con về đây…hôm khác con lại đến thăm hai người…”

Cô vội vàng lau đi hai dòng lệ, ra khỏi nơi này lại trở về một Tầng Thiên Nghi nhanh nhẹn, hoạt bát. Ra đến khuôn viên nghĩa trang, cô sững người khi thấy anh, người con trai đó giờ đây bao quanh toàn nỗi buồn, anh ngồi trên ghế nhưng người lại cúi thấp đặt hai tay lên gối còn bàn tay lại đặt trước trán và trong mắt Thiên Nghi lúc này, Hoàng Khang kia như mang đầy đau thương ngột ngạt của bóng tối. Ngang ánh mắt anh, nỗi buồn phơ phất theo làn gió…cô bước đến gần.

“Hoàng…Khang….”

Nghe tiếng gọi, anh cố lấy lại ngay bình thản, ánh mắt u buồn lập tức biến mất. Vì không biết đối phương là ai nên anh mới thế, nhưng khi bắt gặp gương mặt xinh xắn tựa thiên thần của Thiên Nghi, anh cũng giật mình: “Sao bạn ở đây?”

Gương mặt như ngậm bồ hòn đó làm Thiên Nghi quên đi tất cả những đau đớn cô đã và đang chịu đựng, cô ngồi xuống cạnh anh.

“Theo bạn.”

“Thật sao? Bạn thấy gì rồi…”

“Bạn khóc.”

“Không phải khóc, chỉ là…”

Thiên Nghi khẽ thấy run mình. Cô nhanh như chớp quay qua nhìn anh: “Bạn khóc thật sao?”

“Hả???….À…ừm…nhưng bạn đến đây làm gì vậy? Hỏi thật đó.”

“Tôi đến đây thăm bố mẹ tôi…hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của họ. Còn ..bạn….?”

Giọng Thiên Nghi ngập ngừng, không biết sao cô lại muốn khơi sâu vào tiềm thức của Hoàng Khang, anh như một mật mã khiến cô muốn tìm tòi. Không biết anh có quá khứ thế nào, sao đôi lúc anh vô cùng đáng yêu như một thiên thần, đôi lúc lại mang sự giận dữ của loài quỷ.

“Hôm…nay là giỗ của mẹ tôi.”

Thiên Nghi nhém không che đậy được cảm xúc của mình, cô cứ ngỡ Hoàng Khang sinh ra trong gia đình giàu có và đầy đủ bố lẫn mẹ, không ngờ giữa anh và cô cũng tìm ra một điểm chung.

“Bạn vào trong đó chưa?”

“Tôi…không có can đảm bước vào…không thể.”

“Đi với tôi, tôi vào thăm mẹ bạn cùng bạn. Được không??”

Nụ cười trên môi hồng hé nở, cô nhìn anh chờ câu trả lời, Hoàng Khang ngơ ngẩn gật đầu. Hai người bước vào trong, một căn phòng riêng biệt, mở cửa bước vào, Thiên Nghi thấy ngay tấm di ảnh của một người phụ nữ mang đầy yêu thương, người này và mẹ của cô có phần giống nhau.

“Chào bác!” Thiên Nghi cúi đầu chào rồi nhìn vào tấm hình mỉm cười: “Bác là mẹ của Hoàng Khang đúng không ạ? Bạn ấy ngoan lắm nên bác đừng lo, con sẽ quản bạn ấy dùm bác.”

Hoàng Khang bất ngờ nhìn Thiên Nghi, cô làm giọng tức giận kéo anh lại gần cái bàn đặt tấm ảnh ấy hơn: “Còn nhìn gì nữa…bạn nói đến thăm mẹ bạn mà, nói gì đi chứ.”

Hoàng Khang nhìn sang hình của bà ấy, người luôn yêu thương anh bằng tất cả tình thương bà có. Kí ức trong anh trỗi dậy…

“Mẹ ơi…con…xin lỗi.”

Bóng dáng người mẹ mà anh yêu nhất trong cuộc đời khuất xa mãi mãi, anh chẳng có cách nào tìm được hương vị của hơi ấm tình thân….

“Bảo bối à….sao người con bẩn vậy nè…”

“Con té dưới vũng lầy…”

“Con có sao không? Đưa tay cho mẹ xem nào…con có đau ở đâu không, nói cho mẹ biết đi!”

Bà xem đi xem lại từng chi tiết trên người thằng bé mới vừa lên bảy…Bà hiền từ, đôn hậu và cả lòng bao dung cho những lỗi lầm mà bất cứ người đàn bà nào cũng không thể tha thứ.

“Hoàng Khang!”

Tiếng gọi của người bên cạnh khiến anh bừng tỉnh hẳn: “Hả???”

Lần nào nhớ về mẹ thì tâm trạng của anh cũng mập mờ như thế, từ lúc ra khỏi nghĩa trang, anh cùng Thiên Nghi đi theo con đường dẫn lối về trung tâm thành phố. Hoàng Khang dắt chiếc Queen trắng của Thiên Nghi, còn cô tay ôm ba lô không dám lên tiếng.

“Bạn…đi bằng gì đến đây vậy?”

“Taxi…Bạn cũng gan thật, dám đến đây một mình sao?”

“Ờ…quen rồi, tháng nào tôi cũng đến đây mà.”

“Bạn hay thật…đây là lần thứ ba tôi đến đây đó…kể từ ngày mẹ mất…năm năm trước…”

Cô nhận ra được nỗi buồn trong tim anh, Thiên Nghi hít thở thật sâu, thật đều….cô không thể hỏi gì thêm, chỉ biết giờ có lẻ lòng anh rất đau khổ, cô quên rằng mình và anh đang chiến tranh lạnh. Hoàng Khang nhanh chóng leo lên xe, giục cô: “Lên xe tôi chở về.”

“Ừm.”

Thiên Nghi lên xe ngồi sau lưng anh, tay vẫn ghì chặt balô, đến đoạn ghồ ghề, cô bắt buộc phải giữ lấy áo anh, tim vẫn không thể đập bình thường, Hoàng Khang mỉm cười: “Ngồi sau tôi mà sợ đến thế hả?”

“Có sợ gì đâu.Nhưng tôi…có điều muốn hỏi.”

“Bạn hỏi đi!”

Giọng Thiên Nghi ngập ngừng khó nói, nhưng nếu thắc mắc để lâu trong lòng thì khó mà dễ chịu được: “Thật ra…lúc chiều có phải bạn kêu tôi đi cùng bạn tới đây không?”

“Ừ.”

“Nhưng…tại sao lại ….là tôi??”

“Tôi cũng không biết nữa. Chắc vì bạn có ý nghĩa đặc biệt với tôi…”

Từ khi Hoàng Khang nói câu đó, Thiên Nghi không hỏi gì thêm, không thể hỏi và chẳng có can đảm để hỏi. Hoàng Khang đưa Thiên Nghi về tới đầu hẻm, đã gần tám giờ tối.

“Bạn về bằng gì?”

“Thì taxi.”

“Vậy bạn gọi taxi rồi về đi!”

Hoàng Khang lấy điện thoại ra nói vài tiếng rồi quay lại nhìn cô: “Rồi đó, bạn vào nhà nhanh lên.”

“Khi nào thấy bạn lên taxi tôi sẽ về.”

Hoàng Khang cảm giác trong người như có luồn hơi ấm đang ngự trị, anh nén lại hạnh phúc, không để Thiên Nghi biết mình đang đắc ý thế nào: “Sao phải đợi tôi?”

“Thì tại tôi muốn cảm ơn bạn đã đưa tôi về…” Trước kia anh hay đưa cô về mỗi khi học thêm, có bao giờ cô đứng chờ anh đâu.

Trong phút chốc, anh nắm lấy tay Thiên Nghi, tay cô đang lạnh cóng giờ thì được sưởi ấm.

“Tay bạn sao lạnh thế?”

Đã định rút nhanh tay mình lại, nhưng không kịp rồi, trái tim thắng lí trí, cô chỉ đành xem như bình thường để che đi cảm xúc nơi lồng ngực: “Trời tối thì phải lạnh thôi.”

“Người ta nói trái tim ấm thì bàn tay mới ấm được, vậy tay bạn thế chắc tim bạn cô đơn lắm…” Anh cúi người xoa xoa bàn tay cô, thổi nhè nhẹ hơi ấm vào đó, Thiên Nghi nhìn anh, nhìn anh đang chăm sóc mình. Mặt cô đỏ bừng bừng không thể ngưng lại.

“Chẳng phải có tôi ở bên sẽ đỡ lạnh hơn không? Vậy mà tối ngày xua đuổi.”

“Không phải đâu…chỉ vì..”

Hoàng Khang vừa ngước lên định nghe câu trả lời, chiếc taxi không biết lựa thời điểm đến liền chiếu đèn vào hai người. Hoàng Khang vẫn tiếp tục hỏi.

“Chỉ vì cái gì?”

“Đâu có gì. Tôi vào nhà đây!”

Cô vội vàng rút tay mình lại, dắt xe chạy thẳng vào trong….

Anh nhìn theo, nụ cười vương vấn, hạnh phúc trào dâng….

Bước vào xe, anh ngồi tựa vào ghế sau, người ngồi chỗ tài xế không phải chú hay bác taxi, đó là anh chàng lịch lãm, tóc vuốt keo bóng lới, áo quần bảnh bao như các công tử nhà giàu, trên cổ anh đeo sợi dây chuyền bạc hình đầu lâu trông thật đáng sợ. Anh cử động tay, chiếc xe hơi sang trọng liền như gió đi khỏi.

“Tao thành tài xế của mày khi nào vậy?”

“Nhờ có chút xíu mà nhỏ mọn quá.”

“Mày với cô gái đó là sao? Định trêu con người ta đến khi nào, cô ấy là người ngây thơ đó, đừng tổn thương người khác như thế.”

“Tao không rảnh nói chuyện với mày, khi nào đến kêu tao.”

Người ngồi sau nhắm chặt mắt, trông rất mệt mỏi nhưng cũng đầy phấn khởi. Người ngồi trước nhìn sang kính chiếu hậu: “Nhưng đi đâu?”

“Về nhà.”

Nói xong, anh thở dài một tiếng rồi không để tâm đến chuyện gì nữa.

*****

“Hồi nãy anh Khôi có đến tìm Hai.”

“Rồi Nun nói sao?”

“Anh ấy định đưa hai đi thăm cậu, nhưng em nói Hai đi rồi nên anh ấy cũng đi luôn, chắc đến đó tìm Hai, Hai có gặp không?”

“Không có. Nun ăn gì chưa?”

“Đợi Hai chắc em đói chết, anh Khôi có đem mì Ý đến, còn một phần của Hai ở sau bếp á.”

Thiên Nghi xách balô lên phòng, cô không thấy đói tí nào. Không phải không đói mà vì cô đã ăn rồi nên còn đói gì nữa, có lẻ bánh mì dạo phố cùng ăn với Hoàng Khang ngon hơn mì Ý sang trọng kia.

Đêm về, sau khi đóng laptop, Thiên Nghi lại đưa đầu ra cửa sổ…hít sâu và nhìn lên bầu trời. Hôm nay chỉ có hai vì sao trong mắt Thiên Nghi, lúc này đây trên bầu trời kia chỉ chứa đựng đôi mắt long lanh của anh chàng ấy, nên trên trời không có gì khác, dẫu đêm nay có hàng vạn ngôi sao đang lấp lánh rạng ngời.

Hoàng Khang bước vào phòng, ném điện thoại xuống bàn rồi nằm sải lai trên giường, phòng anh giờ tối om như mực, anh không bật đèn, chỉ để ngoài kia ánh sáng đua nhau chen vào khung cửa.

“Em là thiên thần, còn tôi là ác quỷ…Sao em lại khiến tôi ra thế này hả???”

Rồi anh quay sang nhìn tấm hình người đàn bà có gương mặt đôn hậu ấy, anh lại cười trong hạnh phúc lẫn xót xa: “Mẹ thích cô ấy không?”

Có lẻ chính định mệnh đã khiến họ gặp nhau, khiến họ gần nhau và cũng nên tin, chính bố mẹ Thiên Nghi và mẹ Hoàng Khang đã tạo cơ hội cho hai người. Nếu họ không hiểu thì có phải đã chống lại định mệnh?

Hai người đi ngang cánh đồng hoa bồ công anh, hoa bay loạn xạ. Lần đầu trong đời Hoàng Khang thấy được loài hoa đẹp như thế, hoa bồ công anh, anh đã nhìn rất nhiều trên phim ảnh, tạp chí, nhưng đây là lần đầu anh biết nó đẹp. Đẹp vì có người con gái ấy ở bên….

Chương 4: Khi tình yên lên tiếng.

Ngày mới…cây cỏ khoe sắc, cánh hoa bồ công anh bay theo làn gió tìm nơi dừng cho mình, Thiên Nghi nhìn chúng mà mỉm cười, có phải bản thân mình đã có bến dừng rồi không?

Còn Nhật Hoàng cùng Hải Băng, hai người này ngày nào cũng đi trên khu chung cư của dãy nhà ấy, toàn trường ai cũng biết chuyện họ hẹn hò. Nhưng vì Nhật Hoàng nổi tiếng và tài ba như thế, có cô gái nào mà không mong ước được ở bên. Hải Băng không nghĩ thế, cô chưa hề ghen tuông một cách vô cớ, có người lại nghĩ Hải Băng không yêu Nhật Hoàng, có người lại cho rằng tình cảm họ quá vững chắc chẳng ai có thể chia lìa.

“Nghe nói có người tỏ tình với anh?”

“Cô..ấy chỉ muốn làm bạn với anh thôi. Em đừng có nghĩ gì..sâu xa quá.”

“Em đâu có nghĩ gì.” Hải Băng để gương mặt bình thường, không có gì là tức tối hay ghen tuông.

“Em không ghen hả?”

“Trời..chúng ta có phải con nít đâu mà em phải ghen.”

Hải Băng bất chợt nhìn sang Nhật Hoàng, vẻ hoài nghi: “Anh có ý gì vậy?”

“Không có ý gì hết…nhưng ít ra em cũng nên hỏi này nọ một hai tiếng chứ?”

“Em không như anh ghen tùm lum đâu nhé….”

Hải Băng cười ranh mảnh, nhắc lại chuyện cũ là mặt Nhật Hoàng lại ngượng nghịu không thể trả lời. Mấy tuần trước, có người đưa Hải Băng một tờ giấy, đúng lúc Nhật Hoàng nhìn thấy, anh cứ ngỡ họ đưa thư tình cho Hải Băng nên bước đến lấy tờ giấy đó và xé ngay lập tức và bức xúc tuyên bố với tên kia rằng Hải Băng là bạn gái của anh. Một lúc sau mới biết đó là lời bài hát của cô giáo nhờ bạn nam kia đưa Hải Băng. Điều bất ngờ hơn, người con trai kia là gay. Sau vụ mất mặt đó, anh ít khi ghen lung tung. Sỡ dĩ, anh ngày càng lo xa, ngày càng nóng vội vì anh quá yêu cô rồi, yêu cô gái Hải Băng ngây ngô lúc nào cũng lo cho người khác mà quên mình.

Thiên Nghi hôm nay khá mệt nên ngồi hẳn trong lớp, chỉ mình Tiểu Quỳnh đến lớp tìm Lam Linh. Cô ngồi cạnh Lam Linh.

“Linh học tối ngày vậy? ”

“Học thế mà vẫn chưa đủ đâu.”

“Hả?”

“Không có gì…Tôi chỉ nói vậy thôi, Quỳnh đừng để ý. Dạo này mấy người kia sao rồi?”

“Họ thì bình thường, Hải Băng Nhật Hoàng, Ngọc Diệp Đại Phong, Thiên Nghi với Đăng..” Tiểu Quỳnh ngưng ngay câu nói và tự trách mình vô ý, Lam Linh ngừng bút và nhìn Tiểu Quỳnh cười.

“Đăng Khôi.”

“Mình không phải cố ý đâu.”

“Không sao…quen rồi.”

Tuấn Nguyên từ cửa sau bước vào, anh đặt ly nước xuống bàn Lam Linh. Tiểu Quỳnh chú ý đến anh, ánh mắt anh chàng này nhìn Lam Linh có vẻ khác lạ, Lam Linh thản nhiên nhận lấy, lát sau đợi Tuấn Nguyên ra ngoài, Tiểu Quỳnh hỏi khẽ: “Tên đó có ý đồ với Linh sao?”

“Tôi cũng không biết nữa…chắc không đâu…”

Nếu Đăng Khôi tốt với Lam Linh bằng phân nửa Tuấn Nguyên thì cô có lẻ sẽ không như bây giờ, cả người thay đổi, không còn chút vui tươi của ngày xưa. Tình yêu đúng là có ma lực…

Ra về, Hồng Ngân thấy Thiên Nghi vẫn nằm gụt xuống bàn, cô vội vỗ nhẹ lên vai Thiên Nghi.

“Để tôi đưa Nghi về…”

Thiên Nghi vẫn không chịu ngước mặt lên, cứ lắc lắc đầu rồi ra hiệu cho Hồng Ngân về: “Không sao. Ngân về trước đi, tôi nằm đây chút nữa….”

“Nhưng….” Hồng Ngân chưa nói xong câu nói đó thì đã có bàn tay đặt lên vai cô, cô quay sang nhìn người đó rồi yên tâm nói với Thiên Nghi: “Vậy tôi về đây.”

“Ừm.”

Tiếng bước chân Hồng Ngân đi khỏi, Thiên Nghi vẫn không chịu ngước lên, mặt cứ cúi gằm xuống balô đặt trên bàn. Tay lại ôm bụng…

Anh nhíu mày không hài lòng.

“Định chết luôn sao?”

“Hoàng…Khang???” Cô tự lẩm bẩm rồi giật mình ngước lên. Đúng là anh, anh ngồi cạnh bàn cô từ bao giờ cô còn không hay biết. Mặt Thiên Nghi xanh xao, tái nhạt,…

Hoàng Khang tỏ ra khó chịu: “Bị gì thế?”

“Chỉ là đau bao tử thông thường thôi….”

“Ừ…biết đau bao tử nguy hiểm lắm không? Đi về…ngồi đây hoài không được đâu.” Hoàng Khang nói vừa dứt lời đã đứng dậy cầm balô Thiên Nghi lên: “Cần tôi bế lên không?”

“Ơ…Không!! Tôi tự đi được.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .